Duyên Tới Là Anh
Phan_26
Trong đầu Triệu Thừa Dư trống rỗng, hoàn toàn dựa vào bản năng của đàn ông mà tiến đến, một tay đi lên nắm lấy chỗ mềm mại lưu luyến vừa rồi, một tay đỡ lấy eo Cố Hàm Ninh, hơi nhắm mắt, lui về phía sau, lại tiến vào, cho đến khi cậu như đã muốn hết hơi, một luồng tê dại mãnh liệt truyền từ dưới lên não, trong đầu cậu trong nháy mắt giống như là nổ pháo hoa, khiến cậu choáng váng, cổ họng phát ra một tiếng rên, thân thể run rẩy, thở dốc ngã lên người Cố Hàm Ninh.
Gian phòng yên tĩnh lại, chỉ có thể nghe thấy tiếng hai người thở dốc một nhẹ nhàng, một trầm thấp, trong không khí tràn ngập luồng hơi thở chọc người, thật lâu không tiêu tan.
Chờ đến trận tê dại và mệt mỏi như vô lực qua đi, Triệu Thừa Dư ôm Cố Hàm Ninh xoay người lại, để cho cô nằm ở trên người mình.
Tim đập mạnh mẽ đè lên nhau, rồi từ từ vững vàng lại. Cố Hàm Ninh nhắm mắt, ghé vào trên người Triệu Thừa, tai lắng nghe tiếng tim đập dần ổn định của cậu, thân thể còn có chút đau đớn, trái tim cũng từ từ yên tĩnh.
Mắt Triệu Thừa Dư nhắm lại, khóe môi cong lên, một tay ôm eo Cố Hàm Ninh, một tay khẽ vuốt cái lưng tinh tế của cô từ trên xuống dưới.
Trong phòng lặng im, hai người ôm nhau, cả thân xác lẫn tinh thần cùng bình yên lại hòa cùng không gian yên tĩnh ngọt ngào.
Thật ra Cố Hàm Ninh không muốn phá hoại không khí, đau đớn có thể nhịn, bên dưới có chất lỏng chảy xuống, khiến cho cô thật sự không chịu đựng nổi, thế là nhẹ nhàng động đậy, nhẹ nói: “Em, muốn đi phòng tắm…”
Nghe vậy, Triệu Thừa Dư đỡ Cố Hàm Ninh, chậm rãi đứng dậy, lướt mắt qua da thịt trắng nõn của cô, trong đầu nhớ lại xúc cảm đôi tay phủ lên, nuốt một ngụm nước bọt, gắng chuyển mắt.
“Anh ôm em đi.”
“Đừng. Anh đi cùng, ai biết em còn có thể tắm rửa được hay không!” Gò má Cố Hàm Ninh ửng đỏ, cười giận anh một cái.
Triệu Thừa Dư cố gắng dừng mắt từ cổ Cố Hàm Ninh trở lên, đáy lòng nóng rực, hơi đỏ mặt.
Thật ra, anh thật không nghĩ quá nhiều, chỉ là nghĩ đến vừa rồi, trong lúc đó, bộ dạng cô kêu đau đớn, sợ cô còn đau, cho nên mới muốn ôm cô đi qua…chỗ phòng tắm…
Triệu Thừa Dư nuốt một ngụm nước bọt, yết hầu chuyển động, nhắm chặt mắt lại.
“Vậy, tự em cẩn thận một chút…”
Cố Hàm Ninh cười liếc anh một cái, nhịn xuống lúng túng vừa động lại đau, hơi nhíu mày, nhặt áo tắm rơi trên mặt đất, từ từ đi đến phòng tắm. Cởi bỏ áo tắm, đứng ở trước gương lớn trong phòng tắm, cô nhíu mày càng chặt hơn, nhìn mình trong gương, trên da thịt trắng như tuyết, khắp nơi đều có chỗ đỏ chỗ hồng, nhất là ở trên ngực càng thêm nhiều.
Xuống tay, còn có hạ miệng, thật không biết nặng nhẹ!
Cố Hàm Ninh hơi chu môi, đỏ mặt, đi đến bồn tắm, vặn mở vòi tắm hoa sen trên đầu, cọ rửa trên người.
Chờ đến khi Cố Hàm Ninh tắm lại xong, đổi một chiếc áo tắm sạch sẽ khác bước ra ngoài, Triệu Thừa Dư đã mặc quần áo lên người xong, đôi mắt nhìn chằm chằm chiếc giường bọn họ mới quay cuồng, nhìn có chút luống cuống tay chân.
“Anh muốn tắm một cái không?” Cố Hàm Ninh mím môi cười đi qua, theo tầm mắt Triệu Thừa Dư nhìn lên trên giường, dừng một chút, tức thì cũng hơi đỏ mặt.
Chăn bông màu trắng đã sớm bị đá xuống giường, khăn trải giường có nhiều nếp nhăn, trừ một vài chỗ có vết tích thấm ướt không biết là mồ hôi hay là chất lỏng bất minh khác, còn có một ấn ký màu đỏ vô cùng dễ thấy…
“Chờ, đợi lát nữa anh sẽ giặt sạch sẽ đi!” Triệu Thừa Dư nói trước, nhìn Cố Hàm Ninh đỏ mặt một cái, chỉ cảm thấy trong lòng lại bắt đầu nóng lên, vội vàng ho nhẹ một tiếng, “Anh đi phòng tắm!” Sau đó liền bước nhanh đi vào phòng tắm.
Cố Hàm Ninh buồn cười nhìn Triệu Thừa Dư chạy trối chết, quay đầu nhìn ấn ký quên không che đậy, trong lòng cũng có chút lúng túng.
Ai, sớm biết, phải nên lót một món quần áo của mình… Chẳng lẽ phải thật sự giặt sạch khăn trải giường sao?
________ Hết chương 50 ________
Chương 51: Vui mừng (18+)
Triệu Thừa Dư ở trong phòng tắm nhanh chóng tắm rửa một cái, lúc ra ngoài Cố Hàm Ninh đang dùng máy sấy thổi quần jean của cô.
Đau đớn ở trên người vẫn còn tiếp tục, cô đâu còn dám chọn cái gì để trêu đùa đâu, mặc áo tắm quá không an toàn, áo khoác, quần jean, giày đều ướt, cho nên cô quyết định lập tức sấy khô ống quần ướt này trước, thay đổi quần áo của mình.
Triệu Thừa Dư đứng ở trước chiếc giường vẫn còn lộn xộn, hơi ửng đỏ mặt.
“Làm sao bây giờ?”
Cố Hàm Ninh quay đầu, nhìn trên ga giường có một vệt màu đỏ đập vào mắt, buồn cười nhìn nh.
“Có ba phương án. Một là trộm cả cái khăn trải giường mang về. Hai là giấu khăn trải giường này đi. Ba là giặt sạch sẽ, sấy khô.”
“Anh đi giặt!” Triệu Thừa Dư khẽ thở phào, lập tức rút khăn trải giường xuống, sau đó lại ngây ngẩn cả người.
“Nhưng mà, phương án thứ ba cũng có một vấn đề, bởi vì đã thấm xuống dưới đệm.” Cố Hàm Ninh cẩn thận sấy quần jean, chậm rãi bổ sung.
“Hay là giặt trước đi...” Triệu Thừa Dư cúi đầu, ôm khăn trải giường có bằng chứng phạm tội của mình đi vào nhà tắm.
Đợi anh ra sức giặt sạch sẽ một vệt màu đỏ này xong, Cố Hàm Ninh đã mặc chỉnh tề, trong phòng mở điều hòa, áo khoác và giày, cũng có thể từ từ hong khô. Triệu Thừa Dư không biết là nên thở ra hay là thất vọng.
“Em đói bụng rồi, gọi gì ăn đi.” Cố Hàm Ninh ôm bụng, đáng thương nói.
“A, được. Em muốn ăn cái gì?” Triệu Thừa Dư tìm ra thực đơn phục vụ trong phòng khách, hai người ngồi cùng một chỗ, lựa chọn món chính cùng nhau.
Nói chuyện điện thoại xong, Cố Hàm Ninh lấy tấm khăn trải giường đã được giặt sạch sẽ, trải lên trên ghế bên cửa sổ, cầm lấy máy sấy đang chuẩn bị sấy khô thì bị Triệu Thừa Dư đoạt lấy.
“Anh sấy cho. Em xem ti vi đi.”
Cố Hàm Ninh mím môi cười một cái, ngồi xuống bên cạnh anh, cười nhìn anh.
Triệu Thừa Dư bị ánh mắt Cố Hàm Ninh nhìn chăm chú trên mặt lại nóng lên.
“Em chừng nào thì trở về? Vé mua được chưa?”
“À, anh có thể rảnh rỗi đến lúc nào?” Cố Hàm Ninh chống cằm, cười hỏi.
“Có thể đến chiều tối ngày mai. Chúng ta cùng nhau ăn cơm trưa xong, em lại trở về?”
“Được.” Cố Hàm Ninh cười gật đầu, “Chiều tối ngày mai em ngồi xe buýt trở về.”
Nghĩ đến còn có rất nhiều thời gian trôi qua cùng một chỗ, Triệu Thừa Dư liền cảm thấy vui vẻ, nhẹ cong khóe miệng lên, cúi đầu tử tế sấy khăn trải giường.
Buổi chiều nay thật giống như nằm mơ…
Cố Hàm Ninh đột nhiên xuất hiện ở trước mặt anh, hơn nữa, hai người bọn họ còn….
Anh chỉ cảm thấy đáy lòng tràn đầy ấm áp, cả người anh có chút bay bay! Điều này còn khiến anh vui vẻ hơn nhiều so với được giải nhất!
Ăn xong bữa tối, bên ngoài mưa đã tạnh, nhưng hai người cũng không muốn đi ra ngoài đi dạo.
Mở ti vi, tùy ý để đó. Hai người dựa vào giường, đầu sát đầu, nói chuyện đã xảy ra trong mấy ngày không gặp mặt vừa qua, Triệu Thừa Dư kể lại toàn bộ quá trình bọn họ so tài.
Nói về lần tranh tài này, mắt Triệu Thừa Dư giống như sáng lên, nụ cười ở khóe môi Cố Hàm Ninh không nhịn được càng sâu hơn.
Sau này, có lẽ bọn họ sẽ có những lúc chia xa dài hay ngắn, nhưng chỉ cần trái tim ở bên nhau, dù chờ đợi như vậy hay khó khăn hơn nữa cũng sẽ chịu được, cũng là rất ngọt ngào. Hơn nữa, cô cũng có thể giống như hôm nay, không ảnh hưởng đến công việc của anh, bất ngờ xuất hiện, cho anh một ngạc nhiên!
Trước khi đến, cô đã nghĩ, nếu xảy ra chuyện gì, nên làm gì bây giờ? Từ chối hay là đồng ý?
Triệu Thừa Dư không nghĩ tới, nhưng cô cũng không thật sự là một thiếu nữ mơ mộng, đối với cô, nam nữ xảy ra một bước như hiện tại rất bình thường, cô cũng đã sớm biết, sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra. Nếu yêu thật sâu, thật sự hận không thể nhào đối phương vào xương tủy của mình, không bao giờ chia lìa nữa! Phát sinh tình cảm, vẫn còn giữ ý, chỉ có thể xảy ra ở giai đoạn bắt đầu yêu mến. Nhưng chuyện này có bình thường nữa vẫn còn có một vấn đề, nhất định phải suy xét, nếu chỉ là mù quáng theo d壠vọng cùng bản năng của mình, như vậy sao cũng sẽ có một lần bọn họ phải tự nhận quả đắng.
Mang thai, nếu mang thai làm sao bây giờ?
Trước hôm nay, cô đã nghĩ tới chuyện này. Cho nên ngày hôm qua, kinh nguyệt cô vừa mới kết thúc, hôm nay là chu kỳ an toàn của cô.
Kỳ an toàn cũng không nhất định an toàn, nhất là càng gần kỳ rụng trứng, mấy ngày đó kỳ an toàn cũng tràn đầy nguy hiểm. Phụ nữ cũng có thể cùng người yêu, cùng nhau hưởng thụ vui thích thân mật, nhưng cũng nhất định phải học bảo vệ mình.
Nếu như hôm nay không phải là kỳ an toàn 100 %, như vậy hôm nay cô sẽ không tùy ý Triệu Thừa Dư đi qua một bước cuối cùng.
Sống lại một đời, cô không muốn vì không biết mà xúc động làm liều.
Nếu hôm nay đã cho phép Triệu Thừa Dư đi qua giới hạn, như vậy về sau, cái vấn đề vẫn là cần chú ý. Cô cũng không muốn yên lành thương tổn tới mình.
Cố Hàm Ninh nghiêng đầu nhìn mặt Triệu Thừa Dư, trong lòng suy nghĩ, nên hướng dẫn anh thế nào về những vấn đề như kỳ kinh nguyệt, kỳ an toàn, thời kỳ rụng trứng cùng mang thai. Những nội dung về sinh lý thực tế này, bạn học Triệu nên học thật tốt một chút, sau khi thấu hiểu, anh mới có thể cam đoan khiến cho cuộc sống của mình hạnh phúc.
Vành tai và tóc mai hai người chạm vào nhau, an ủi nỗi tương tư trong khoảng thời gian này, khi Triệu Thừa Dư thở gấp vừa hôn, vừa chuyển tay tới ngang hông mình thì Cố Hàm Ninh chỉ cảm thấy nơi đó vẫn còn đau đớn, dứt khoát nắm tay anh đang làm loạn, bĩu môi thấp giọng nói: “Em, nơi đó, còn đau đấy...”
Triệu Thừa Dư chỉ cảm thấy khí huyết dưới đáy lòng đang quay cuồng, hít thở sâu mấy lần, mới gắng gượng nhịn xuống, nhưng cũng không dám ngây người lâu ở trên cùng một cái giường, vội vàng xuống giường, ấp úng nói: “Anh nhìn một chút, khăn trải giường đã khô chưa?
Chờ đến khăn trải giường có chút nếp nhăn đã trải xong, một người ngồi trên một cái giường, lúc này Triệu Thừa Dư mới cảm thấy hô hấp thuận hơn rất nhiều, như vậy thật tốt, không cần phải khiêu chiến sự tXủ của mình nữa.
Lúc tỉnh tỉnh mê mê còn tốt, bây giờ mới được nếm thử mùi vị mất hồn này, chỉ cần Cố Hàm Ninh hơi nhìn tới đây, anh đã cảm thấy một luồng tê dại xông lên, khó khăn khống chế tăng lên gấp mười lần cũng không dừng lại!
“Khụ, đi ngủ sớm một chút đi.” Dứt lời, anh xoay người nằm xuống, đột nhiên giật chăn, muốn che đầu che mặt của mình.
Cố Hàm Ninh buồn cười nhìn trên giường đối diện gồ lên, thật muốn lập tức nhào qua, nhìn xem phản ứng của anh. Nhưng mà, lập tức, cô dừng ngay tâm tư muốn đùa nghịch của mình. Trêu trọc một chút không đáng sợ, sợ nhất là đến lúc đó hai người không kiềm chế được, khổ cuối cùng không phải vẫn là cô sao!
Thôi, dưỡng hai ngày trước đã! Hiện tại cô mặc quần jean, động tác mạnh hơn một chút, ma sát nhẹ nhàng cũng cảm thấy đau.
Hai người tự mình nằm xuống, tắt đèn, bên trong một vùng tối đen, một người không tiếng động mím môi cười đến khoái trá, một người lắc đầu cười bất đắc dĩ, không khỏi lại bắt đầu nhớ lại đoạn ngắn buổi chiều, thấy mình có chút không nhịn được, lúc này mới hít sâu cố gắng kiềm chế nhắm mắt.
Cố Hàm Ninh sớm đã ngủ mất, Triệu Thừa Dư lăn qua lộn lại thật lâu mới ngủ.
Buổi sáng chủ nhật, sau nhiều ngày mưa dầm kéo dài, mặt trời khó được ló ra, nhưng ánh mặt trời lại bị rèm cửa sổ dày cộm nặng nề chắn lại, rất khó thấy, Cố Hàm Ninh vậy mà cũng ngủ lấy lại sức, mơ mơ màng màng tỉnh lại, mở điện thoại di động ra, vừa nhìn đã là chín giờ sáng.
Cô chống nửa người dậy, trên giường bên cạnh, Triệu Thừa Dư vẫn đang ngủ say sưa, hơi thở vững vàng giống như đang ngủ ngon. Cô tay chân nhẹ nhàng xuống giường, đứng ở mép giường, mím môi cười nhìn Triệu Thừa Dư đang ngủ say, hai mắt nhắm nghiền, trên cằm râu ria màu xanh hơi dài ra, đôi môi khẽ chu, nhìn non nớt hơn một chút so với khi tỉnh lại.
Cố Hàm Ninh nhìn trong lòng ngứa ngáy, không khỏi nhẹ hôn xuống môi anh. Ngẩng đầu, thấy anh chỉ hơi nhíu mày, nhưng chưa tỉnh lại, trong lòng khẽ động, đi vòng qua bên kia giường, lén lút trèo lên giường, chui vào trong chăn, ôm chặt anh từ phía sau, để nhẹ trán ở trên lưng anh, nhắm mắt nở nụ cười, cảm nhận được nhiệt độ cơ thể ấm áp của anh.
Triệu Thừa Dư đã tỉnh dậy vào lúc Cố Hàm Ninh ôm lấy mình.
Tối hôm qua, anh cũng không biết mình là lúc nào thì ngủ, khi tỉnh lại vẫn có chút mơ hồ, nhắm mắt cảm giác được phía sau có một thân thề mềm mại kề sát, đầu còn ở trên lưng mình nhẹ nhàng vuốt ve. Anh không mở mắt ra, khóe môi nhẹ cong, một cái tay đặt lên đầu ngón tay trơn mềm đang hoạt động trên bụng rồi dán lên ngực mình kia, ngón cái nhẹ nhàng khẽ vuốt trên mu bàn tay.
Cố Hàm Ninh dán trên lưng Triệu Thừa Dư, đầu cọ cọ trên lưng anh, giờ phút này, tim kề sát tim, an tâm lại yên tĩnh, thời gian giống như dừng lại, toàn bộ thế giới chỉ còn lại anh và cô.
Chỉ chốc lát sau, Cố Hàm Ninh đã cảm thấy có cái gì không đúng.
Triệu Thừa Dư thân thể hơi cương, hô hấp bắt đầu có chút nặng nề.
Cố Hàm Ninh đang do dự, nên rút tay về hay không, tay để ở trước người Triệu Thừa Dư đã bị anh nhẹ nhàng cầm, vẫn kiên định ở ngực bụng, từ từ di chuyển đi xuống.
Cố Hàm Ninh cắn môi, hơi giãy giụa, nhưng Triệu Thừa Dư nhìn như nhẹ nắm, độ mạnh yếu lại dùng rất tốt, chỉ như hơi dùng sức mà căn bản là rút không được.
Làm sao bây giờ? Lui hay không lui? Thật ra, hiện tại giống như cũng không đau đớn như vậy...
Trong một lúc do dự này, tay Cố Hàm Ninh đã bị lôi kéo đến chỗ ngày hôm qua làm cô đau đớn đã sớm trở nên nóng rực! Tay cô nhẹ phủ lên, giống như cảm thấy chỗ nóng rực này đang lớn lên mấy phần, người phía trước bật ra tiếng thở dốc trầm thấp, một tay khác ở dưới bắp thịt chỗ lưng cũng cảm thấy căng thẳng, vì tay bị lôi kéo về phía trước, cô không khỏi phải gần sát thêm một chút, cúi đầu, đáy lòng dâng lên một cơn sóng.
Tay của Cố Hàm Ninh để ở chỗ nóng rực của Triệu Thừa Dư, chần chờ nhẹ nắm, liền nghe được tiếng thở dốc nặng hơn mấy phần.
Cô mặc áo T-shirt, quần jean trước lúc đi ngủ đã cởi ra, bây giờ cặp chân nhẹ nhàng thay đổi vị trí, liền đụng phải đùi Triệu Thừa Dư cũng không mặc quần jean, cô hoàn toàn không kịp lui ra phía sau, chân của cô đã bị hai chân nặng hơn tóm được, rốt cuộc lui không được nữa !
Làn da thô ráp của mình nhẹ nhàng vuốt ve làn da của cô mang đến một loại cảm giác tê dại. Triệu Thừa Dư đã xoay người lại, cúi đầu nhẹ hôn lên mặt cô, từ mắt, đến chóp mũi vểnh cao, đến môi đỏ mọng khiến anh thèm khát, một tay tiến vào dò xét trong áo T-shirt, vẫn lần mò đến chỗ ngực mềm mại không vải che kia, một tay khác có chút thô lỗ vội vàng kéo miếng vải dệt duy nhất che lấp phía dưới của Cố Hàm Ninh, thân thể sát lại, không biết lúc nào thì anh cũng đã đem mình lột sạch sẽ, xúc cảm da thịt thân mật kề nhau, làm hai người đồng thời khẽ rên một tiếng.
Triệu Thừa Dư khó nhịn nhẹ nhàng cọ sát giữa hai chân Cố Hàm Ninh, cho đến khi Cố Hàm Ninh thấp giọng thở gấp, từ từ mở chân ra hùa theo tay anh, anh mới nặng nề thở dốc dán tới, phần eo dùng sức ấn xuống, liền tiến vào.
Lúc mới bắt đầu vẫn hơi đau như cũ, một luồng tê dại mỏi nhừ khó nhịn theo tiết tấu ma sát nhanh từ từ dâng lên, Cố Hàm Ninh cắn môi, cố gắng áp chế tiếng rên khẽ, thân thể lên xuống theo Triệu Thừa Dư dùng sức va chạm …
________ Hết chương 51 ________
Chương 52: Triển vọng
Bởi vì lại ầm ĩ thêm một lát, chờ đến lúc hai người rời giường đã sắp buổi trưa, rửa mặt xong, hai người không thích ra ngoài nên gọi nhân viên phục vụ phòng lên. Đợi đến khi ăn xong là tới lúc Triệu Thừa Dư phải đi.
Cố Hàm Ninh cười đưa Triệu Thừa Dư vào thang máy, một thân một mình thu dọn xong lên xe buýt trở về.
Không ngoài dự đoán của Cố Hàm Ninh, đội ngũ đại học Z đạt được giải nhất cuộc tranh tài.
Lúc Triệu Thừa Dư gọi điện thoại tới, cô đang ngồi xe buýt sắp đến thành phố H, nhìn cảnh vật không ngừng vụt qua ngoài cửa sổ, nghe giọng nói hưng phấn của Triệu Thừa Dư và tiếng ngoại cảnh hơi ầm ĩ ở đầu dây bên kia điện thoại, cô không nhịn được mím môi cười yếu ớt.
“Chờ anh trở về, em chúc mừng anh...”
“Được...”
Lúc Triệu Thừa Dư trở lại trường học đã là buổi trưa thứ hai, lãnh đạo trường học đặt một bàn ăn ở tầng bốn căn tin liên hoan cho bọn họ, anh nóng vội lại không có cách nào khác bị lôi kéo đi.
Nhìn hiệu trưởng cười vui vẻ, Triệu Thừa Dư càng nhớ Cố Hàm Ninh hơn, biết rõ giờ phút này cô đang ở chỗ không xa, đáy lòng giống như có sợi lông vũ nhẹ cọ, làm anh có chút đứng ngồi không yên.
Thật vất vả chịu đựng được đến lúc ăn cơm xong, anh là người đầu tiên đi ra khỏi căn tin, đang cúi đầu cầm điện thoại ra muốn gọi điện thoại thì nghe được một tiếng gọi.
“Thừa Dư!”
Ngẩng đầu thấy Cố Hàm Ninh vừa vặn cười xinh đẹp đang nhìn mình. Giây phút đó, trái tim anh mới cảm thấy được an ổn.
“Ơ kìa, cậu nhóc! Nóng vội cái gì? Đã ân ái trước mặt các anh nhanh như thế hả?” Phía sau vang lên tiếng đùa vui anh quen thuộc, Triệu Thừa Dư cũng không quay đầu lại mà nói: “Anh không có bạn gái, đương nhiên không cần nóng lòng !”
“Ha, cậu nhóc này! Có sữa uống liền có thêm can đảm đúng không?”
Phía sau vang lên giọng nói ấm ức, nhưng Triệu Thừa Dư đâu để ý được nhiều như vậy, ba bước cũng thành hai bước mà bước nhanh đi tới trước mặt Cố Hàm Ninh, kéo tay cô.
“Ăn cơm chưa?”
“Ừ, ăn rồi.” Cố Hàm Ninh mím môi cười đón ánh mắt nóng rực của Triệu Thừa Dư, nghiêng đầu lướt qua bả vai anh, khi nhìn mấy người ở phía sau anh đang đi tới, tươi cười phai nhạt.
Triệu Thừa Dư nhìn theo tầm mắt của cô.
“Đây là mấy đàn anh cùng nhau thi đấu. Cái đó, Hàm Ninh, có chuyện, anh còn chưa bàn với em...” Triệu Thừa Dư giơ tay vén lọn tóc rơi ở gò má Cố Hàm Ninh ra sau tai, cố gắng chịu đựng cảm giác muốn lập tức ôm người yêu vào trong lòng, “Chúng ta đổi chỗ khác nói chuyện đi.”
Cái chỗ này trước cửa nhà hàng, người đến người đi, thật sự có điểm không tiện.
Vốn là một trong mấy người cùng đi từ căn tin ra với Triệu Thừa Dư dường như muốn đi lại đây, nhưng bị người khác cứng rắn túm lấy kéo đi. Cố Hàm Ninh rời mắt khỏi mấy người kia, như có điều suy nghĩ.
“Đi thôi. Chúng ta đến bờ sông.” Triệu Thừa Dư lôi kéo Cố Hàm Ninh đến bờ sông bọn họ thường xuyên đi dạo. Cố Hàm Ninh bình tĩnh lại, cười tùy anh dắt đi.
Sau mười hai giờ trưa là thời gian nghỉ ngơi, có không ít người đã chiếm ghế nhỏ ngồi trước bờ sông có rừng cây, có tình nhân ôm nhau, có sinh viên hưởng thụ ánh mặt trời, Triệu Thừa Dư dắt Cố Hàm Ninh, trong thất vọng cực độ tìm chiếc ghế trống ngồi xuống, anh liếc nhìn băng ghế dài ngồi đầy người hai bên cách đó không xa, đáy lòng thầm than: muốn tìm cái chỗ riêng lẻ vắng vẻ thật không dễ dàng a!
Trong sân trường to như vậy, muốn tìm không gian riêng có thể cho hai người tâm sự, tới cùng là có hay không?
“Mấy người vừa rồi, đều là các bạn cùng thi với anh?” Nghe Cố Hàm Ninh nhắc tới đề tài này, Triệu Thừa Dư đè nén thất vọng của mình, cũng là nhớ lại chuyện quan trọng.
“Ừ, mấy người vừa rồi đều là bạn cùng thi. Hàm Ninh, có chuyện này, đêm qua mấy đàn anh tới tìm anh nói chuyện, anh chưa đồng ý ngay, muốn ít ra phải nói với em một tiếng.”
“Cái gì?” Cố Hàm Ninh hơi nghi ngờ.
“Đội trưởng, chính là người mặc áo khoác màu lam em vừa thấy đó, anh ấy đã học năm thứ ba, năm thứ tư sẽ bắt đầu thực tập, anh ấy và hai bạn học khác cùng dự định tự gây dựng sự nghiệp, mở công ty chuyên về phần mềm máy tính, hiện tại đã bắt đầu tìm phòng, đang kéo người nhập bọn. Lần này bởi vì có cơ hội thi đấu chung, bọn họ cảm thấy rất ăn ý với anh, lại cảm thấy kỹ thuật của anh cũng được, cho nên, muốn tìm anh cùng làm.”
“Anh? Bọn họ đều là sinh viên năm thứ ba, anh mới năm thứ nhất đấy!” Cố Hàm Ninh mở to mắt.
“Đúng a, nhưng là, mấy anh ấy đều cảm thấy trình độ của anh không kém một sinh viên năm thứ ba là mấy, bọn họ nói chính là tính tình bọn họ khác nhau, nếu như không hợp ý, có thực lực hơn nữa cũng không có hứng thú.” Triệu Thừa Dư nghĩ đến bắt đầu từ học kỳ này, gần như ngày nào cũng chạm mặt mấy đàn anh, trên mặt không khỏi lộ ra nụ cười.
“Vậy còn anh? Anh nghĩ như thế nào?” Đáy lòng Cố Hàm Ninh âm thầm cân nhắc, tuy rằng cô có suy tính của mình, nhưng sự kiện này, thật ra về trước mắt thì không liên quan nhiều đến cô, cho nên quan trọng nhất vẫn là ý nghĩ của Triệu Thừa Dư.
“Anh... Thật ra, lúc ấy anh nghe thấy có hứng thú. Tuy rằng hiện tại các anh ấy không có gì cả, nhưng đội trưởng nói, anh ấy và bọn anh đều có đầu óc, đây cũng là bắt nguồn của tất cả khả năng. Nếu như anh gia nhập, bọn họ có thể suy nghĩ tìm phòng làm việc ở gần trường học... Chỉ là, nếu như anh tham gia, vậy có khả năng anh không có thời gian ở bên em. Hơn nữa cũng không phải chỉ có đầu óc là được, còn phải có tiền đầu tư, nhưng nếu như vậy, cũng là có mạo hiểm nhất định...”
“Ừ, thời gian đấy chỉ cần anh thỉnh thoảng tới thăm em là được, đừng để em có bạn trai mà còn đáng thương hơn so với độc thân là được. Về tiền bạc, bây giờ chúng ta không dùng không nhiều lắm, dù thất bại thì thế nào? Chúng ta còn trẻ như vậy, chẳng lẽ còn chịu không được thất bại sao?” Cố Hàm Ninh ngọt ngào cười, kéo cánh tay Triệu Thừa Dư, nhẹ nhàng nói.
Người đàn ông có mộng tưởng sẽ cố gắng, nên cho họ cơ hội và không gian! Bọn họ còn trẻ như vậy, có nhiều thời gian để trải nghiệm thất bại, không đề cập đến cái này, cô biết phía trước còn không biết bao nhiêu thất bại đang chờ!
Trong lòng Cố Hàm Ninh hơi kích động, cảm thấy vui mừng cho Triệu Thừa Dư.
Đội trường anh nói, cô vừa nhìn thấy đã cảm thấy quen mặt, suy nghĩ lâu như vậy, vừa rồi lúc Triệu Thừa Dư nhắc tới bọn họ muốn gây dựng sự nghiệp vào năm thứ tư, trong đầu đột nhiên lóe lên tia sáng, nghĩ ra.
Kiếp trướcô đã từng gặp anh ta ở buổi dạ hội từ thiện thành phố S! Chỉ là lúc đó, anh ta đã có sự nghiệp thành công, không còn dáng vẻ non nớt như hôm nay nhìn thấy. Lúc ấy, Cao Thần đã từng tiến lên bắt chuyện với anh ta, trở về nói cho cô, đó là đàn anh đã cùng học một trường với bọn họ, bọn họ đã từng cùng nhau tham gia cuộc thi máy tính giữa các trường cao đẳng đại học.
Cô không biết, lúc ấy Cao Thần có hối hận và tiếc nuối không, nhưng hiện tại cô lại biết có lẽ là vì không đủ năng lực, có lẽ là không ăn ý, cho nên năm đó Cao Thần thậm chí chưa từng nghe nói tới chuyện này.
Nhưng cô lại thật không muốn để Triệu Thừa Dư mất cơ hội như thế! Tuy rằng, tương lai của bọn họ còn dài, có lẽ còn có cơ hội khác tốt hơn đợi anh.
Nhưng tương lai hoặc được hoặc mất, ai có thể nói chính xác? Nhưng ít nhất, hiện tại một cơ hội rất tốt lại đang đưa đến trước mặt anh.
Người đội trưởng kia của Triệu Thừa Dư họ Bùi, mười mấy năm sau một tạp chí doanh nhân rất có danh tiếng giới thiệu anh ta, khen ngợi anh ta có ánh mắt nhìn xa trông rộng. Vào lúc ngành máy tính chưa phát triển thì tiến vào lĩnh vực phần mềm máy tính, bắt đầu xây dựng sự nghiệp từ việc nghiên cứu phần mềm trò chơi loại nhỏ, vài năm sau nghiên cứu phát minh ra phần mềm hệ thống di động tốt nhất Trung Quốc, mười năm sau, đã chiếm cứ một phần ba thị phần thế giới, cũng chính là nói, mười năm sau, cứ ba chiếc điện thoại di động thì có một chiếc sử dụng phần mềm hệ thống mà bọn họ nghiên cứu ra. Nghe nói, lúc hệ thống này vừa được tung ra, bởi vì điện thoại thông minh còn chưa phổ biến, không có nhiều người coi trọng, có công ty nước ngoài tìm tới cửa, đưa ra mức giá khá là khả quan mua bản quyền tất cả phần mềm hệ thống, lại bị Bùi tổng khi ấy tuổi trẻ khí thịnh từ chối, chuyện này thậm chí dẫn tới việc anh ta và bạn gái lúc đó chia tay. Nhưng gần như không tới một năm phần mềm hệ thống được nâng cấp vài lần, được ứng dụng trên chiếc điện thoại thông minh đầu tiên nghiên cứu phát minh ở trong nước, nhận được nhiều lời đánh giá cao. Sau đó đơn đặt hàng ùn ùn kéo đến, không lâu sau thu được cả danh lẫn lợi. Thời đó, người đấm ngực giậm chân biết vậy chẳng làm, đâu chỉ có một mình cô bạn gái năm ấy?
Cơ hội như vậy, đều đưa đến trước mặt, còn đẩy ra ngoài, vậy thì thật sự là đầu bị nước vào !
“Các anh có đủ tiền hay không? Em cho anh mượn tiền, trước tiên có thể trả lại anh.”
“Không cần! Bọn anh quyết định đi kéo một vài nhà tài trợ, hoặc là đi vay để giải quyết.” Triệu Thừa Dư vội vàng từ chối, “Số tiền kia, em không cần trả gấp...”
Thật ra, không trả cũng không sao cả.
Những lời này, anh do dự mãi, tới cùng cũng không nói ra. Dù sao, mượn bao lâu đều được, một vạn năm có đủ hay không?
“Gần đây em cũng kiếm một ít. Ừ, coi như em cho anh mượn góp cổ phần là được, em rất coi trọng anh nha.”
Cố Hàm Ninh nói không phải là giả, cô là thật lòng coi trọng, bất kể là Triệu Thừa Dư hay vị Bùi Duệ Triết Bùi tổng tuổi trẻ tài cao triển vọng sáng sủa trong ngành IT ở Trung Quốc tương lai.
Khi học kỳ này vừa mới khai giảng, phòng ngủ các cô liền nhờ Triệu Thừa Dư mua máy vi tính, lúc ấy anh còn kéo theo Mạnh Khởi Đức giúp đỡ, Bạch Vũ Hân nói là nhờ Cao Thần giúp đỡ mua thế là mua liền ba máy.
Kết nối mạng, cộng thêm sau này Triệu Thừa Dư bận bịu tập huấn, một mình cô rảnh rỗi không có chuyện gì nên tải phần mềm cổ phiếu xuống nghiên cứu, vừa nghiên cứu liền ngứa tay, ỷ vào chút ký ức mình còn sót lại, mua vào bán ra cũng kiếm một khoản nhỏ. Dù sao, trước kia cô không nghiêm túc nghiên cứu thị trường chứng khoán, nhiều nhất là biết rõ mấy công ty phát triển rất tốt bị phá sản, cũng không dám chơi quá nhiều.
Thấy Triệu Thừa Dư còn có chút do dự, Cố Hàm Ninh lại hỏi: “Các anh đã nói cụ thể, quy định cổ phần này thế nào chưa?”
“Mỗi người bọn anh tính là góp cổ phần kỹ thuật, bốn người một người chiếm một phần, rồi tới phần còn dư lại, còn xem tiền đầu tư.”
“Tốt lắm, chúng ta đầu tư nhiều một chút. Dù sao chúng ta vẫn là sinh viên, bình thường trong nhà cũng vẫn cho chi phí sinh hoạt, nếu quả thật lỗ vốn cùng lắm năm thứ tư tốt nghiệp đại học chúng ta lại tìm việc làm thật tốt! So với ba người kia sắp năm thứ tư rồi, chúng ta còn có rất nhiều thời gian đấy!”
Cố Hàm Ninh tiếp tục cổ động, không nhân dịp gây dựng sự nghiệp gian nan lúc mới đầu này để chiếm nhiều cổ phần chút, đó mới là thật khờ.
Buổi trưa thứ hai trời trong nắng ấm, hai người ngồi bên cạnh rừng tình nhân nổi tiếng nhất ở đại học Z, hưởng thụ thời gian nhàn nhã sau buổi trưa, đầu kề đầu, vô cùng thân mật tựa sát lẫn nhau, nhưng đề tài bàn bạc lại không hề liên quan tới phong hoa tuyết nguyệt.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian